Cháp 12
Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, hai đứa có thể nói là yêu nhau nhiều hơn, nhớ nhau nhiều hơn. Tuy nhiên không như những ngày vừa qua, mình với em ngồi học rất nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng những lúc lớp thật vắng người mình mới dám sờ bụng em, hay là hôn trộm vào má em một cái. Vì mình và em không muốn gây sự chú ý của mọi người. Em có điện thoại nên việc liên lạc giữa mình và em khi ở nhà cũng thuận tiện hơn, đi học thì mình không có điện thoại nên cũng không khác trước là mấy.
Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ tết rồi. Không khi tết cũng vui nhộn hẳn lên. Tuần cuối cùng trước khi nghỉ tết, dường như chẳng ai muốn học nữa. Không khí tết ở một vùng quê của mình ngày xưa nó ấm cúng và vui lắm. Chứ không như bây giờ, tết chỉ là một cái gì đó mang tính chất tượng trưng, không có nhiều ý nghĩa như trước. Mỗi buổi học là những giây phút mà tất cả mọi người đều tập trung vào nói chuyện hơn là học bài. Tết đang len lỏi vào mọi thứ, sách vở bây giờ cũng là tết …, đón cái không khí ấy là những bộ quần áo mới.
Hôm qua là ông công ông táo, nhà mình làm một bữa cơm ăn rất là vui, em thì không vui lắm, nhà chỉ có hai mẹ con thôi nên đôi khi cũng buồn. Dạo này hai đứa cũng không có nhiều thời gian riêng cho nhau nên thực sự mình cũng cảm thấy rất muốn một cái gì đó …
Đang ngồi học thì em bảo:
- Anh ơi, hôm nay được nghỉ hai tiết cuối. Tý nữa về anh đi mua quần áo với em nhé. Hôm qua mẹ cho em tiền, hihihi
- Uhm, tý nữa rồi A đèo em đi nhé, em cứ lấy xe ra rồi A gửi bác bảo vệ..
- Uhm, thế cũng được
Vừa hết giờ học, mình đi xuống lấy xe rất nhanh còn em vẫn cứ là bản tính “con gái”. Mình biết kiểu gì em cũng ra muộn nên thôi, mình gửi xe của mình cho bác bảo vệ, còn tý nữa đi lấy xe em đi. Mặc dù xe của em đi thì thật sự là mình không hợp lắm nhưng thế mà lại hay các bác ah. Em ra đến cổng mình bảo:
- A gửi xe rồi. Giờ đi xe của em luôn!
- Đi được không A, sao A chê xe của em vừa thấp vừa lùn không đi cơ mà!
- Uhm, đúng rồi vì A đâu có đèo em đâu, em đèo A cơ mà, hihihi
- Em không chịu đâu, A đèo em đi
- Tại em ra muộn chứ, nếu ra sớm hơn thì đã đâu phải thế này, lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa
- Nhưng mà A nặng lắm em không đèo được đâu
- Uhm, thôi đi đi, A đạp cho em cứ đèo đi
Cái kiểu đạp xe này chắc nhiều bạn cũng thích lắm đấy. Con trai mà ngồi đằng trước thì ko làm ăn gì được, ngồi đằng sau thì em lại kêu là đạp xe mệt. Thế nên cách này là giải quyết được tạm ổn.
Đèo em đi trên đoạn đường đó, đi ra chợ trước vì mình muốn ăn bánh rán …
Đi khỏi trường được một đoạn, mình đưa tay lên ôm eo của em.
- Ơ, anh bỏ ra đi không người ta nhìn thấy bây giờ
- Đạp xe kiểu này mà không cho anh ôm eo thì A lấy sức đâu mà đạp (tay không có điểm tựa rất khó đạp, chả lẽ cứ bám vào yên xe..)
- Anh bám vào yên xe ý
- Yên xe nó cứng lắm. A không thích, A thích bám vào chỗ này cơ, rồi tiện tay cù cho em mấy cái
Cái trò này nguy hiểm lắm nha, em thì có máu buồn, mình cù mấy cái mà cười sặc sụa, tay lái thì loạng choạng, tý nữa thì lao vào cái “ổ voi”. Nhưng mà may quá mình thò lên giữ được tay lái. Rồi em cũng không nói nữa, mình vòng hẳn tay lên ôm qua bụng. Nhiều lúc em khom lưng xuống là tay mình bị “núi đè”. Lúc đấy là mình lấy ngón cái đẩy núi ngay
- A không được lợi dụng, không là em đánh đấy
- A có làm gì đâu, tại có cái gì nó cứ đè vào tay A đấy chứ
- A cứ làm thế nhỡ ai người ta nhìn thấy thì sao? Em không thích đâu, đừng làm thế! (giọng em có vẻ rất nghiêm túc)
- Uhm, A biết rồi
Ra ăn mỗi đứa 2 cái bánh rán rồi đi ra chỗ bán quần áo. Chọn cho em một cái áo khoác cũng khá đẹp. Định về thì em bảo là A cũng mua một cái đi, mà ngại quá vì thực sự là mình không có ý định mua nên đi học làm gì có mang nhiều tiền. Ăn lung tung thì được chứ mua áo thì …, mình còn đang ậm ừ thì em bảo:
- A không mang tiền ah, em vẫn còn này mà (em nói nhỏ mình đủ nghe thôi)
- Thôi hôm khác rồi A mua cũng được mà.
- Em lấy tiền đưa vào túi áo mình nhét vào tay mình và bảo, anh mua đi rồi trả tiền áo cho em luôn đấy..
- Cũng hơi ngại nhưng thực sự là em cũng tinh ý nên thôi
Em chọn mua cho mình một cái áo bò, mình cũng thích lắm. Trả tiền xong hai đứa đi ăn tiếp. Ăn xong, em đèo mình về trường lấy xe. Lấy xe của bác bảo vệ ra, mình với em đang dong xe ra đi về thì mình và em đều đứng khựng lại.
- Con đi đâu, làm gì mà sao mẹ gọi điện thoại cho con không được!
Em vội lấy điện thoại trong cặp ra, thì ra là để rung, hai đứa mải chơi không thấy có điện thoại…
- Dạ, con …… con để điện thoại trong cặp nên không để ý thấy mẹ gọi!
- Mẹ thấy chúng nó đi học về hết rồi, con thì chưa về, mẹ gọi cho con bao nhiêu cuộc mà không thấy trả lời, con có biết mẹ lo lắm không?
- Dạ cháu xin lỗi cô ah. Tại cháu muốn đi mua cái áo mà không biết mua thế nào nên cháu nhờ bạn ra xem cùng cháu. …
- Cô cũng biết hai đứa chơi thân với nhau hơn bình thường, cô cũng nghe được nhiều cái nhưng cô chưa nói. Hôm nay gặp cả hai đứa nên cô cũng nói luôn. Cô không đồng ý cho hai đứa yêu nhau vào thời điểm này. Cả hai đứa vẫn còn nhỏ, phải tập trung vào học hành chứ không phải là chuyện này
- Nhưng, nhưng cháu với Mai vẫn học hành rất tốt mà cô!
- Cô biết, cháu và Mai học hành vẫn tốt nhưng cô còn có những “tính toán riêng” cho Mai. Cháu thì còn nhỏ nên suy nghĩ nhiều cái chưa chín chắn. Nên cô không đồng ý chuyện của hai đứa. Sau này hai đứa lớn rồi cô sẽ xem xét sau. Còn bây giờ cháu đi về đi không muộn. Mai đi về với mẹ con.
Em không nói gì cả, nhưng mặt thì rất buồn. Nhà có hai mẹ con thôi, Anh của em thì đi du học rồi nên em rất nghe lời mẹ và rất thương mẹ. Chuyện như thế này rồi thì thật sự là mình không biết nói sao nữa. Em thì buồn lắm, về chỉ dám quay ra nhìn mình thôi không dám nói gì cả. Giờ mình cũng chỉ biết đạp xe đi về thôi.
Về đến nhà mà lòng buồn không tả được. Nhấc điện thoại lên gọi vào di động cho em thì không thấy trả lời, mình gọi liền 3 bốn cuộc nhưng vẫn không thấy trả lời. Ngồi một lát rồi mình lại gọi tiếp thì điện thoại đã tắt máy. Có lẽ mẹ em đã giữ điện thoại của em rồi. Thôi chẳng biết làm sao nữa. Tối hôm đó ăn cơm cũng không ngon, học thì không vào. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến em, mong làm sao nhanh đến ngày mai để lên trường được gặp em
Thức mãi mà không ngủ được, mình cảm thấy mệt mỏi mà chẳng biết làm sao cả. Cứ nằm ròi suy nghĩ miên man. Rồi cuối cùng thì cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mệt mỏi. Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc, vẫn còn rất sớm mới chỉ hơn 6h một chút. Giờ này hôm trước mình vẫn còn say giấc. Nằm một lát rồi cũng bò dậy đi đánh răng rửa mặt. Mẹ thấy tôi dậy sớm vậy hỏi hôm nay đi đâu hay sao mà dậy sớm thế. Dạ không mẹ ah – tôi trả lời cho qua chuyện. Mẹ nói tiếp - Thế đánh răng rửa mặt đi rồi ăn xôi, hôm nay mẹ nấu xôi lạc đấy. Ăn đi rồi ở nhà học bài trông nhà nhé.
Đúng món khoái khẩu, ăn một bát đầy. Ăn xong thì mò vào giường nằm tiếp. Hôm qua ngủ ít nên vào nằm một lúc thì mắt lại lim dim. Đang mơ mơ ngủ thì có điện thoại. Mình không nghĩ là em sẽ gọi cho mình vào giờ này nhưng quả thật đúng là em gọi.
- Alo Anh ah. Mẹ đi chợ nên em tranh thủ gọi cho A không sợ A lại lo.
- Uhm, sao hôm qua A gọi cho em mà em không nghe máy.
- Hôm qua mẹ giận nên mẹ giữ điện thoại rồi, không cho em dùng nữa
- Thế hôm qua về mẹ có nói gì không em.
- Có Anh ạ, Mẹ bảo em là con gái, đi học không được la cà như vậy, nhà có hai mẹ con mà đi như thế, gọi điện không được nên mẹ rất lo. Muốn đi chơi mẹ không cấm nhưng mà phải báo cho mẹ biết chứ không được đi như vậy.
- Thế mẹ có nói gì A không.
- Mẹ bảo mẹ cũng muốn nói nhiều chuyện với A, nhưng mà hôm qua ở ngoài đường nên không tiện nói. Mẹ chỉ bảo là mẹ không đồng ý cho em yêu anh. Nên mẹ nói mẹ sẽ quản lý em chặt hơn. Làm thế nào bây giờ hả A.
- Anh cũng không biết làm sao nữa, thôi để vài hôm nữa xem sao em nhé. Giờ đi học bài đi chiều còn đi học em nhé.
- Vâng em biết rồi…
Mình nghĩ rằng mẹ em sợ mình với em yêu nhau thì học hành chểnh mảng. Nghĩ đến vậy mình chỉ biết học thật tốt để chứng minh cho mẹ em rằng dù chúng mình yêu nhau nhưng vẫn học tốt. Vậy là mình ngồi vào bàn học bài …
Chiều hôm đó đi học muộn hơn một chút vì mình biết hôm nay chắc em cũng không đi sớm được. Đúng như vậy, mình gửi xe đi ra ngoài thì thấy em đi cùng với bọn thằng Tùng và mấy đứa con gái nữa. Em thấy mình liền bảo mình chờ em lên lớp cùng. Em hôm nay không còn tính “con gái” nữa, gửi xe cũng nhanh rồi chạy từ nhà xe ra chỗ mình chờ. Ra đến nơi thì thở hổn hển bảo:
- Mẹ bắt em đi với bọn thằng Tùng, không cho em đi với bọn bán công nữa rồi nên em không đi sớm được nữa Anh ạ. Chiều cũng phải đi cũng bọn nó về nữa.
- A đoán em không đi sớm được như mọi hôm nên hôm nay A cũng đi muộn hơn. Thế mẹ có bảo gì nữa không em
- Tôi đã bảo là hai ông bà cẩn thận với mẹ Mai rồi mà ông không nghe tôi – Thằng Tùng từ phía sau nói với tôi. Hối lộ tôi đi rồi tôi giúp cho.
- Thôi đi lên lớp đi đã, cũng sắp vào lớp rồi
Mình nghĩ cũng sắp tết rồi. Qua tết chắc mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Giờ mẹ em còn giận nên mới vậy.
Mình với em ngồi học mà thật sự tâm trạng không tốt, học cũng không vào mà cũng chẳng muốn nói chuyện. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau, nhìn em mình biết em đang rất buồn.
Nói thật sự là em rất nghe lời mẹ, nhà có hai mẹ con nên một khi mẹ em đã nói là không đồng ý thì chắc chắn em cũng không dám làm trái ý mẹ. Chắc có lẽ em đang rất khó xử. Mình cũng không biết nói sao với em nữa, chỉ biết nắm chặt lấy tay em thôi. Có lẽ em cũng cảm nhận được mình muốn nói gì, em cũng nắm chặt tay mình. “cố gắng lên em nhé”
Những buổi học còn lại vẫn như vậy, mình và em vẫn trong bế tắc. Buổi học cuối cùng là vào ngày 27 âm lịch. Đến trường, hôm nay em lại đi học sớm hơn hẳn mình. Em ngồi ở bàn và có vẻ rất buồn bã. Mình vừa vào đến bàn ngồi xuống thì em bắt đầu khóc. Em dựa vào vai mình mà khóc, mình còn chưa hiểu là tại sao.
- Em, em làm sao vậy?
- Mẹ muốn em chuyển trường ra Hà Nội ở nhà Bác học, nhưng em không muốn. Em phải làm sao bây giờ?
- Thật sự là mình choáng, mình không nghĩ mẹ em sẽ làm mạnh tay như vậy. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Liệu có phải đây là những “tính toán cho Mai“ mà mẹ em đã nhắc tới mấy hôm trước không?
- Anh, em phải làm sao bây giờ?
- Để A nghĩ xem đã, thế mẹ bảo khi nào thì chuyển?
- Mẹ bảo là nếu Bác xin được thì sang đầu năm sẽ chuyển còn nếu không thì sang năm học mới sẽ chuyển.
- Mẹ có nói là vì sao không em? Có phải tại chuyện của A với em không
- Em cũng không biết nữa …!
- Thôi chuẩn bị vào học đã em…
Vừa vào học thì được cô thông báo là sẽ được nghỉ hai tiết cuối, mình liền viết cho em một mẩu giấy.
- Chiều nay mẹ em có nhà không?
- Có Anh ạ, nhưng A định làm gì?
- Chiều nay A muốn về nhà em để nói chuyện với mẹ em?
- Thôi không cần đâu A, em sẽ năn nỉ mẹ được mà.
- Không sao đâu. Cứ để A về nhà em đi, dù sao A cũng muốn làm gì đó cho em.
Rồi mình nắm chặt lấy tay em, rồi em không nói gì nữa. Học xong 3 tiết, mình lấy xe đi cùng em. Mình với em đi lùi lại phía sau. Quãng đường dài mà hôm nay dường như ngắn đi nhiều hay sao ý. Đã đến gần nhà em rồi:
- Có cần làm như vậy không Anh?
- A cũng không biết nữa, nhưng bây giờ A chỉ biết làm như vậy thôi
Dừng xe trước cửa nhà em, em mở cửa mình và em bước vào nhà.
- Cháu chào cô ah!
- Cô chào cháu – (dường như mẹ em có vẻ rất ngạc nhiên vì sự có mặt của mình) – cháu vào nhà ngồi chơi. Hôm nay về sớm thế con!
- Dạ hôm nay bọn con được nghỉ hai tiết cuối mẹ ah
- Thế hai đứa ở nhà ngồi chơi, mẹ đi ra ngoài quán một tý nhé!
- Dạ thưa cô, cô chó phép cháu được nói chuyện với cô được không ạ
- Mẹ em đi ra ghế ngồi và nói: Cô nghe đây, có chuyện gì cháu nói đi!
- Dạ thưa cô! Cháu mong cô suy nghĩ lại chuyện của Mai được không ạ!
- Chuyện gì vậy cháu!
- Cháu được biết cô muốn chuyển trường cho Mai. Vì thế hôm nay cháu mới đến đây để gặp cô. Cháu mong cô suy nghĩ lại chuyện này. Cháu không biết có phải là tại vì chuyện của cháu với Mai nên cô quyết định như vậy hay không? Cháu rất qui Mai và cháu cũng mong là cô sẽ đồng ý. Nhưng nếu cô không đồng ý thì chúng cháu xin hứa chúng cháu sẽ chỉ là bạn bè thôi. Cháu mong cô sẽ suy nghĩ lại.
- Cô cám ơn cháu, cháu dám đến đây, dám nói ra những điều đó thực sự cô rất ngạc nhiên vì điều đó. Thực sự cô cũng không ghét bỏ gì cháu cả, nhưng cô không đồng ý cho hai đứa yêu nhau lúc này. Cô muốn hai đứa tập trung vào chuyện học tập. Chuyện tình cảm còn chưa thể nói trước được vì thời gian còn dài. Còn chuyện chuyển trường của Mai, một phần là vì chuyện hai đứa, một phần là cô muốn Mai có môi trường học tập tốt hơn để nó có tương lai hơn, cô chỉ có mình Mai nên cô cũng có những tính toán riêng cho Mai. Tuy nhiên cô cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Cô mong hai đứa phải đặt việc học lên hàng đầu.
- Dạ thưa cô, cháu hiểu điều đó và thực sự trong thời gian qua cháu và Mai cũng đã rất cô gắng trong việc học tập. Từ khi chúng cháu quen nhau kết quả học tập cũng tốt hơn trước. Mấy hôm nay cháu và Mai vì chuyện này mà không thể học tốt được. Vì vậy cháu mong rằng cô có thể cho chúng cháu thêm một chút thời gian nữa. Cháu hứa với cô chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ở kỳ học năm nay đạt kết quả tốt nhất.
- Uhm, cô sẽ suy nghĩ thêm về chuyện của hai đứa. Bây giờ cô phải đi ra ngoài. Cháu ở nhà ngồi chơi với Mai, tối ở lại ăn cơm với cô.
- Dạ thôi cô ạ, giờ cũng muộn rồi có lẽ cháu xin phép cô cháu cũng về luôn ạ.
- Uhm, thế thì tết lên nhà cô chơi, nhà có hai mẹ con cũng buồn, lên chơi với Mai cho vui
Một anh mắt khác của mẹ Mai dành cho mình. Mặc dù chưa biết được Mẹ Mai sẽ quyết định như thế nào nhưng thực sự mình đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu là tại sao lúc đó mình lại có thể làm như vậy.
Mẹ Mai đi trước còn mình ở lại một chút. Thực sự là em đã vui hơn, vui hơn nhiều rồi. Mẹ em vừa đi thì cũng là lúc mà mình với em không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Mình và em ôm nhau, ôm nhau trong sự vui sướng, dường như mình với em đã chiến thằng, chiến thắng một cái gì đó rất to lớn. Giống như Dieder Drogba ghi bàn ở cú Penalty quyết định trong trận chung kết cúp C1. Thực sự đó chỉ là một cái ôm hết sức thuần túy như vậy thôi. Và sau đó mình hôn vào má em một cái rồi đạp xe về. Quang đường lần này dài thật. Đạp xe về đến nhà mà cảm thấy người nóng hừng hực.
Vậy là có thể có một cái tết vui vẻ rồi. Về nhà mình cũng muốn gọi cho em nhưng không biết làm sao nữa. Vì thực sự vẫn sợ mẹ em sẽ quyết định cho em đi thật. Nên thôi không gọi nữa, chiều được hôn má em 1 cái thế là đủ rồi. Tối hôm đó đi chơi với bọn quanh xóm. Tết đến không khí cũng thật là vui. Hôm đó nhà mình đun bánh trưng nữa. Đi chơi về thế là ngồi trông bánh trưng cho mẹ đi ngủ một lát. Thật sự rất thích được ngồi trông bánh trưng. Sáng hôm sau mình với bố đi chợ mua một cây đào về nhà để tết. Trên đường về mình gặp em với mẹ cũng đi đến đó mua đào. Nhưng mình ôm cây đào rồi chẳng biết làm sao để vẫy em cả. Không biết em có nhìn thấy mình không nữa. Mình với bố mua được một cây đào cũng vừa vừa thôi. Mang về đến nhà đặt vào chậu và mình trang trí cho cái cây đào đấy. Trang trí xong mình cũng rất tâm đắc với nó.
Đang còn ngồi ngắm cái cây đào thì có điện thoại. Mình đoán là em gọi nhưng không phải. Chú gọi bố xuống có tý việc. Thế là thôi, định lôi con xe đạp ra đi vào làng chơi cho vui. Vừa đi ra đến cổng thì nghe có điện thoại, lại quay xe lại định vào nghe điện thoại thì mẹ nghe mất rồi. Loáng thoáng nghe thấy mẹ bảo là: Nó đi chơi rồi cháu ah cái là mình ở ngoài hô lên. Mẹ ơi để đấy con nghe cho…
- Anh đi đâu đấy?
- A ở nhà chứ đi đâu!
- Mẹ vừa bảo A đi chơi còn gì
- Đấy là A định đi chơi thôi vì chờ mãi chẳng thấy em gọi gì cả nên đi chơi.
- Anh ơi, mẹ bảo là Bác xin được rồi ra tết chuyển em lên HN học, làm thế nào bây giờ hả A?